Tuyển Editor

Ây da, ngại ghê, năm nào cũng đăng, năm nào cũng gỡ xuống, giờ đăng tiếp

Mình vào thẳng vấn đề luôn

1/ Nhà xin trân trọng tuyển các bạn editor gần xa, không cần biết tiếng trung hay chưa biết, chỉ cần có đam mê edit là được

2/ Bạn không biết edit thế nào? Ok, mình chỉ bạn, tận tình luôn (mình nghĩ hiện nay có nhiều clip chỉ dạy rồi, không biết các bạn còn khó hiểu gì trong vấn đề này không? Có thì cứ hỏi, mình xin lấy mấy năm kinh nghiệm ra giúp các bạn hết sức)

3/ Bạn được gì khi là editor của nhà, ấy da, mình cũng chả có gì để tặng hay cho các bạn cả, chủ blog chỉ có thể phụ bạn edit thôi, tức là bạn đọc thấy hứng thú với một truyện gì đó, mà nó dai dài, có cẩu huyết, ngược tâm, ngược thân thì mình sẵn sàng phụ giúp các bạn làm, và bạn muốn đăng ở đâu cũng được, không nhất thiết ở trong blog

Vd: truyện ABC gì đó 200c, mình phụ 90c, bạn có thể chọn đăng trong blog, LQĐ, CQH, bla bla… chủ blog không cản, vì bạn là người chọn truyện mà

4/ Nếu bạn nào nhận làm editor của nhà, xin làm giúp mình mấy điều này, đảm bảo sẽ làm đủ số chương mà bạn hứa, nộp bài đúng hạn, không tham gia edit nữa thì xin báo với chủ nhà một tiếng, hay bận việc đột xuất gì đó cũng vậy, để mình biết mà sắp xếp

Vấn đề này suy nghĩ đã lâu, sao nhà không có editor đến hợp tác cùng, có thể nhà không có phúc lợi gì để chiêu dụ chăng? Hay là do truyện điền văn không hợp ý bạn đọc nhỉ (thường mình chọn điền văn thì nó thuần khúc đầu, dở dở ương ương khúc sau, chắc do lười đọc xem nó có phải thuần điền văn không?) 

Hoặc do gu của chủ nhà quái quái quá đi, nói giỡn thôi, mình hoan nghênh bạn nào có thiện ý gia nhập, giúp đỡ mình và cũng như làm giàu thêm kho truyện ngôn tình

Hoan nghênh các bạn gần xa

 

 

Quy định

Xin mọi người khi ghé qua blog đọc bài này giúp chủ nhà, vì tình trạng bây giờ có đăng cung quy lên cũng chả có ai đọc hết. (như ai đó)

1/Truyện trong nhà sẽ post song song với LQĐ, nên những trang khác muốn post làm ơn đăng sau 5 c và xin phép giùm

2/ Nhà sẽ không làm ebook, cho nên các trang khác khi đăng truyện cũng không được làm ebook cho truyện của nhà

3/ Thời gian edit không cố định, bạn rãnh thì sẽ làm nên đừng có hối

4/ Thực hiện chủ trương không war-không ebook

5/ Ai vi phạm điều 2 bạn giận thì khóa pass vài chương gần cuối và không share pass

6/ Các trang web post truyện khác xin ghi rõ nguồn edit và tên người edit

 

[CSNRCDY] Chương 90

Edit: Julia

Khẳng định suy đoán của mình là đúng, Chung Ly Tình Nhi càng cảnh giác, nàng không thể để cho hắn biết nàng cũng xuyên tới, bây giờ hắn có chủ ý gì, nàng cũng nhìn thấu được, nhưng nếu bị hắn nắm được nhược điểm, sợ rằng không thể thoát thân được.

“Trì công tử, khi về ta sẽ thương lượng với Hiên Viên về chuyện của ngươi và Nhạc Tâm, có điều cũng như lời ngươi nói, cả hai cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau, tạm thời, ta không thể cho ngươi một câu trả lời chính xác được, cũng hy vọng Trì công tử suy nghĩ kỹ càng hơn, có vài người không phải muốn chơi liền chơi, muốn bỏ liền bỏ, nếu không… Sợ là Trì gia, không gánh chịu được hậu quả đâu.”

Continue reading

[GSLLDVVL] Chương 4: Đây có phải là hôn gián tiếp

Edit: Julia

Tiếu Tiếu nhìn đối phương ngậm tay mình vào miệng, khiếp sợ không nói thành lời, ngón tay giật giật, cảm giác ướt át trong miệng đối phương, đột nhiên nảy ra ý xấu, chọc đầu lưỡi đối phương.

Hoàn toàn không ý thức được hành động này không thích hợp tí nào.

phó Cẩn Niên cảm nhận được động tác của cô, lập tức phát hiện mình quá thất lễ, mở miệng ra, lấy cái khăn trong túi, tinh ý lau sạch nước bọt dính trên ngón tay cô. Thấy ánh mắt Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm vào cái khăn, khóe môi hơi nhếch lên, rất bình tĩnh, cầm khăn lau bàn tay cho cô. Continue reading

[CSNRCDY] Chương 89

Edit:Julia

Chung Ly Tình Nhi thầm thở dài, cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt nói, “Không biết Trì công tử là người ở đâu, trong nhà có những ai?”

Đây là lời của mấy vị trưởng bối có con gái chưa gả hỏi con rể đây mà, Trì Lan Thần nghe vậy cũng an lòng không ít, chỉ cần không coi nhẹ hắn, vậy mọi chuyện đều có hi vọng, chút tự tin này hắn đều có, “Lan Thần là con cháu Trì gia ở hoàng thành, trên phụ mẫu đều còn, phụ thân là tộc trưởng Trì gia, Lan Thần là trưởng tử, dưới có hai đệ đệ, một muội muội.” Continue reading

[GSLLDVVL] Chương 3: Em thích tôi?

Edit: Julia

Tiếu Tiếu đã vọt đến cửa nghe vậy liền quay đầu lại, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu. không còn cách nào khác, đành yên lặng bước đến bục giảng, chờ Phó Cẩn Niên dặn dò sinh viên.

Lặng lẽ lấy di động ra, làm như lơ đãng lườm Phó Cẩn Niên một cái, mở khóa, tra danh bạ tìm được tên Khưu Thao, nhanh chóng đánh một hàng chữ.

Continue reading

[GSLLDVVL] Chương 2: Cố ý gây khó dễ

Edit:Julia

“Thưa thầy, em ấy không phải là học sinh trường chúng ta.”

“Không phải là học sinh của trường thì có quan hệ gì tới việc trả lời?” Cái biểu cảm ‘Dám nói nhiều thêm một câu, tôi đá anh ra ngoài liền’ thành công khiến Sở Tiếu Tiếu không dám nhúc nhích.

Tiếu Tiếu kéo nhẹ áo Khưu Thao, nhỏ giọng nói: “Được rồi, học trưởng! Cùng lắm ở ại thêm một tiết nữa!”

Lúc đầu định thừa dịp nghỉ giải lao 5 phút để chuồn đi, xem ra bây giờ không được rồi.

Sở Tiếu Tiếu thở dài, nắm chặt tay thành nắm đấm

Mà Khưu Thao thấy cô nói vậy cũng không nói gì nữa, liền ngồi xuống tiếp tục xem luận văn của mình.

Thấy hành động của đối phương, Sở Tiếu Tiếu không thể làm gì khác hơn cũng ngồi xuống theo, đau khổ cùng tức giận mà ngẩng đầu nhìn Phó Cẩn Niên, mắt đảo một vòng, trong mắt đều biểu thị sự bất mãn của bản thân.

Trong lòng thầm nghĩ đối sách, miệng cũng muốn mếu máo, nhìn thấy bộ dạng này của cô, khóe miệng Phó Cẩn Niên nhếch lên.

Còn chưa nghĩ xong cách ứng phó, thì 5 phút nghỉ gỉai lao cũng hết, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng chuông, cô mới phản ứng lại là đã vào giờ học.

Người tê cứng muốn vặn vẹo vài cái, còn chưa kịp làm, thì nghe thấy ngữ điệu lạnh lùng như ma âm truyền tới.

“Vị bạn học này, bạn có cái nhìn thế nào về vấn đề này.”

Lúc này Tiểu Tiếu không tình nguyện cũng phải đứng dậy, mắt trợn tròn, muốn nói mấy lời phát tiết cơn giận, nhưng thấy ánh mắt mọi người đều tập trung hết vào cô, có chút xấu hổ nắm góc áo thật chặt, nhỏ nhẹ nói: “Em không có cái nhìn gì cả.”

Giọng nói nhỏ đến mức như muỗi kêu kia, vậy mà lại nhiễu loạn tâm thần người ta, giống như vuốt mèo gãi ngứa lòng bàn tay.

Phó Cẩn Niên nhìn khuôn mặt biến hóa của cô, cười nhẹ.

Tất cả học sinh trong phòng nhìn anh cười, mắt muốn rớt cả ra, biểu tình trên mặt si ngốc, một số nam sinh vỗ ngực mình, an ủi trái tim bị làm cho kinh sợ.

Mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần, thì thấy một nam sinh bước lên bục giảng, trong tay cầm một cành hoa hồng, mắt lấp lánh nhìn Phó Cẩn Niên, cuối cùng dưới ánh mắt nghi ngờ của học sinh trong lớp, ấp a ấp úng nói ra vài chữ: “Thầy, em thích thầy!” (^.^|||)

Mà Phó Cẩn Niên hiển nhiên cũng không bị chuyện này làm cho sợ hãi,chỉ là nụ cười chỉ cứng lại thôi, cuối cùng khôi phục lại cái vẻ mặt không cảm xúc.

Lạnh nhạt nói vài từ: “À?Thật không?!”

Nam sinh kia còn chưa kịp trả lời , đã bị chặn họng: “Vị bạn học kia, tan học thì đến văn phòng của tôi một chuyến.”

Tiếu Tiếu còn chưa kịp thu lại vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa, đã bị Phó Cẩn Niên chỉnh, lập tức nhắm chặt hai mắt, còn cho rằng chưa đủ náo nhiệt mà rống lên:”Thầy à, thầy cũng nên biểu thị thái độ của mình đi! Vị bạn học kia đang chờ đáp án kìa!”

Phó Cẩn Niên quay người lại, nhìn người mới nãy còn lã chã muốn khóc, giờ lại dùng vẻ mặt mong chờ nhìn mình, mắt lạnh lại, khóe miệng nhếch lên, không cố kỵ tí nào mà phát ra khí lạnh.

Giống như hồ băng sâu không lường được, đôi mắt đầy lãnh ý nhìn chằm chằm vào Sở Tiếu Tiếu.

Sở Tiếu Tiếu cảm thấy mình cũng không tránh được, chỉ có thể mặt dày mỉm cười.

Tay không không thể đánh khuôn mặt cười, đây là chân lý sống hai mươi mấy năm nay của Sở Tiếu Tiếu .

Phó Cẩn Niên lúc này mới dời tầm mắt, nhìn lướt qua vị bạn học kia, ánh mắt thanh lãnh, dọa cho vị bạn học này sợ đến mức muốn chạy ra ngoài.

Sở Tiếu Tiếu đang chuẩn bị khinh bỉ người bạn học kia nhát gan, chỉ nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm truyền tới.

“Tan học đến văn phòng của tôi một chuyến.”

Ngữ điệu vẫn lạnh lẽo như cũ, tựa hồ không bị chuyện vừa xảy ra ảnh hưởng đến chút nào.

Tiếu Tiếu có chút u oán nhìn Phó Cẩn Niên, xoa xoa mặt, lúc Phó Cẩn Niên xoay người thì giơ nắm đấm ra, nhân tiện khinh bỉ nam sinh yếu đuối kia, cũng quên luôn, mới vừa rồi ai uy vũ rồi vội khuất phục.

Tức giận ngồi xuống, cho đến khi cảm nhận cơn đau từ mông truyền tới, mới nhớ vừa rồi mình để ghế gấp lại, trong nháy mắt, lệ tràn ướt mi, càng thêm bất mãn nhìn người trên bục giảng.

Càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, vừa rồi cô không cẩn thận ăn đậu hũ của anh thôi, vậy mà giờ anh lại cố ý gây khó dễ cho cô

Hừ, quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, tri nhân tri diện bất tri tâm mà!

Phó Cẩn Niên nghe thấy tiếng vang cực lớn đằng sau lưng, quay đầu lại thì nhìn thấy Sở Tiếu Tiếu nước mắt lưng tròng, cau mày, còn chưa kịp nói, đã nhìn thấy hành động của người ngồi bên cạnh.

Khưu Thao lật ghế ra, vỗ vai Sở Tiếu Tiếu , ý bảo cô ngồi xuống, xong rồi mới quay lại, cau mày lớn tiếng nói: “Thưa thầy, em ấy không phải là học sinh trường chúng ta.”

Nhìn thân ảnh thành thục đứng dậy kia, Phó Cẩn Niên càng thêm khó chịu.

Âm thầm quan sát đối phương, cao 1m85, bởi vì chiều cao, nên khí thế càng sắc bén hơn học sinh bình thường vài phần, cũng không tuấn tú lắm, nhưng khuôn mặt này lại vừa vặn là loại hình nữ sinh yêu thích.

Hai tay vốn đặt trên bàn, giờ lại đưa ra sau lưng, tay nắm chặt lại lộ ra khớp xương thanh kỳ, ngữ điệu trầm xuống: “Em ấy không phải học sinh trường ta, thì liên quan gì đến chuyện đến văn phòng của tôi?”

Trong lúc nhất thời, cả phòng rơi vào trong im lặng,Sở Tiếu Tiếu còn nghe được tiếng tim của mình đập thế nào kìa, bị không khí đè nén này khiến cho khó chịu.

Song phương đều không ai nhường ai, nhìn khí thế của hai người, Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng kéo áo Khưu Thao, nhỏ giọng nói: “Học trưởng, anh ngồi xuống đi. Lát nữa em sẽ tìm cơ hội trốn trước.”

Vừa nói với Khưu Thao xong, không đợi anh ta nói chuyện, đã mỉm cười nói với người trên bục giảng: “Thưa thầy, em đã biết.”

Phó Cẩn Niên híp mắt, nhìn động tác nhỏ của cô mà khó chịu, hai tay thuận thế bỏ vào túi quần, tùy ý gọi một bạn học khác trả lời.

Một lòng mà hai dụng, vừa nghe người khác trả lời, vừa tinh tế quan sát hành động của Sở Tiếu Tiếu , thấy cô nôn nóng móc điện thoại ra nhìn, sau đó lại không kiên nhẫn viết chữ , vẽ tranh trên giấy, mà người ngồi bên cạnh cô lại hết sức chăm chú xem bài luận của mình.

Nâng tay sờ cằm, nhìn có chút đăm chiêu, bạn học trả lời kia thấy thầy mình nhíu mày như vậy mà âm thầm kinh hãi, nghẹn ngào mấy lần, mới đem đáp án hoàn chỉnh của mình nói ra.

Thấy Phó Cẩn Niên không có ý làm khó mình, Tiếu Tiếu thở dài một hơi.

Suy nghĩ xem có nên lấy cớ vào toilet, vụng trộm chuồn êm đi không, lén nhìn về phía cửa sau thấy người ngồi chật ních, đành lắc đầu, buồn bã dựa vào bàn học, cảm hấy cái mông càng đau hơn, không khỏi uốn éo người.

Vừa ngẩng đầu một cái, thấy Phó Cẩn Niên nhìn tới, không tình nguyện ngồi thẳng dậy. Mắt rũ xuống, ỉu xìu nhìn vào laptop của mình, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa tan học phải chạy thật nhanh.

Phó Cẩn Niên nhìn vẻ mặt biến hóa của cô, miệng hơi nhếch, nhìn thoáng qua đồng hồ, tiếp tục nghe bạn học khác trình bày và phân tích. Sau đó xoay người đối diện cô, ánh mắt không che giấu, trực tiếp nhìn thẳng vào cô.

Như thế một lúc, thấy cô đưa tay vào túi với điện thoại mấy lần, trước khi tan học 3 phút, vội dọn đồ xong xuối hết, bộ dáng như muốn chạy nước rút.

Phó Cẩn Niên coi như đoán được, mắt đầy ý cười, lúc chuông tan học vừa vang lên, sảng khoái hô, “Tan học”, thuận tiện nói, “Vị bạn học kia, qua đây.”

——–Tiểu kịch trường——–

Phó Cẩn Niên: Thấy nam sinh kia thổ lộ với tôi, em vui lắm à?

Sở Tiếu Tiếu : Đâu có đâu!

Phó Cẩn Niên: Vậy bộ mặt âm hiểm vừa nãy nhìn tôi cười là sao?

Sở Tiếu Tiếu: Mắt anh mờ rồi đó, em đây là vẻ mặt rạng rỡ, lão nam nhân!

[GSLLDVVL] Chương 1: Đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu

Edit: Julia

Sở Tiếu Tiếu chia tay với Tô Tinh Thần cũng gần một tháng rồi. Cũng chỉ biết ở nhà cắn răng không liên lạc với hắn, nhưng mỗi lần tới trường học nhịn không được tìm một xó không người ngồi khóc.

Không nhịn được bắt đầu nhớ lại, đoạn tình cảm đã qua, cũng nhớ hắn từng nói muốn làm nghiên cứu sinh, hắn nói: ”Em chờ không nổi đâu!” Nhưng hắn nào biết, trong lòng cô đã ra kỳ hạn 7 năm, đừng nói là nghiên cứu sinh, thời gian đó cũng đủ tốt nghiệp tiến sĩ rồi.

Hắn dựa vào cái gì mà nói cô, cho rằng cô không phải là nghiên cứu sinh, cho là cô không chờ được, cũng không qua được áp lực kỳ kiểm tra nghiên cứu sinh, cô đã có việc làm ổn định sao có thể quay lại chọn làm nghiên cứu sinh , nhưng bây giờ, cô quyết định, hắn không tin, được, cô dùng phương pháp ngược lại….
…..
…..
…..

Đứng giữa ngã tư trong Đại học W, Sở Tiếu Tiếu nhìn xung quanh một lượt, chả thấy bóng ma nào đi ra từ ngã rẽ, hoang mang lẩm bẩm: “Rốt cuộc đường nào đến phòng học số 2 trời.”

Nhướng cổ nhìn tiếp, cuối cùng buồn bực dậm chân, bĩu môi, vò tóc mình, oán trách: “Sớm biết vậy để cho học trưởng dẫn mình đến cho rồi.”

Vừa dứt lời, liền thấy một người đi về phía này. Người kia da trắng nõn, nhưng không trắng xanh, mắt to mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi thật mỏng, tiên diễm vô cùng, khuôn mặt đẹp quá nha! Cặp chân dài thẳng tắp, nho nhã lễ độ, bước chân chậm chạp ưu nhã, thoạt nhìn thành thục ổn trọng.

”Mỹ nam tử thanh tú à!” Tiếu Tiếu lẩm bẩm, hai mắt nhìn thẳng người đang đi tới, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, chỉ kém huýt sáo để tỏ ý vui mừng.

Cô vội vã muốn hỏi đường, cộng thêm đang đắm chìm trong dung nhan soái ca, nên không nhìn thấy nét mặt âm trầm của người ta, toàn thân tản ra lãnh khí, ”Người lạ chớ tới gần”

Đến khi người đã đến gần, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như sói như thấy thức ăn, nhào tới. Chạy nước rút trăm mét như thiên thạch rơi xuống, nhưng lại không chú ý hòn đá nhỏ ở đâu đó lăn xuống đế giày, trợt chân một cái, thẳng tắp ngã về phía người nọ.

Thân thể không thể khống chế nhào về phía trước, Tiếu Tiếu nhịn không được ở trong lòng kêu rên: Xong, xong, chết chắc rồi!

Không lâu lắm, quả nhiên bên tai truyền đến tiếng trầm đục, là tiếng vật nặng va chạm với mặt đất.

Ể, cái gì mềm mềm trên miệng vậy? Dưới người hình như có vật gì đó, không có cảm giác đau đớn gì! ! Tiếu Tiếu vừa nghĩ, mắt nhắm hơi động, cuối cùng không nghĩ nữa, cô vặn vẹo thân người muốn đứng dậy, lại nghe dưới người truyền đến tiếng đau, mới mở một mắt ra xem, vừa nhìn là thấy kinh hãi.

Môi của mình đang chạm vào môi nam tử tuấn tú kia, không chút khe hở nào, rũ mắt vừa thấy, lông tơ ẩn ẩn trên mặt người ta, tầm mắt liếc đến môi mỏng kia, hình dáng rõ ràng, màu sắc mê người

Miệng khô lưỡi khô, bèn đưa đầu lưỡi ra liếm đôi môi chút khô héo của mình, cảm giác người nọ dưới thân hơi run rẩy, lúc này mới từ trong hoang mang ngồi bật dậy, dưới mông truyền đến nhiệt độ hơi bị nóng, sợ đến mức ngã nhào ra đất.

Lòng bàn tay truyền đến đau đớn, nhắc nhở Tiếu Tiếu vị trí xấu hổ lúc nãy, sắc mặt phiếm hồng dựa vào bậc thềm bên cạnh đứng lên, lúc này mới đánh giá sắc mặt đối phương. Chỉ thấy sắc mặt đối phương xanh mét, cau mày. Chậm rãi đứng lên, thuận thế sửa lại chút y phục của mình, phủi bụi trên người một cái.

Tâm Tiếu Tiếu phách lạc, thầm nghĩ hôn đầu tiên sớm mất, nhưng mất bởi một suất ca vẫn không tính chịu thiệt! Len lén quan sát đối phương, ánh mắt dừng lại trên phiến môi mỏng kia, lỗ tai ửng đỏ.

-Hình như đây cũng là nụ hôn đầu của anh ta?!

Phòng tuyến trong lòng Tiếu Tiếu còn chưa xây xong, liền cảm nhận được áp suất thấp từ đối phương, , nhịn không được run cả người, chân đá hòn đá nhỏ trên đường, sau đó thấy chết không sờn ngẩng lên đầu, tiến lên một bước: ”Bạn học, cho hỏi một chút. Phòng học số 2 đi hướng nào?”

Chân mày đối phương nhướng lên, sắc mặt xanh đen, nghe giọng nói, liếc sang Tiếu Tiếu một cái, vừa mới mất hứng vì bị va chạm nhưng vì câu hỏi của cô, mà trong mắt ánh lên ý cười.

Áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, tây trang tùy ý vắt lên khuỷu tay, khuôn mặt thanh tú vì ý cười chợt lóe kia mà không còn lạnh lùng.

“Đi thẳng về phía trước, đến ngã tư thứ nhất quẹo trái, đi thêm 200 mét, quẹo phải, đi thẳng đến cuối đường là tới.” Ngữ điệu trầm thấp vang lên, giọng khàn khàn lại hết sức từ tính.

”A, được, bạn học, cảm ơn nha.” Tiếu Tiếu hơi cúi người , nói xong liền chạy như điên, vừa chạy vừa nhìn màn hình di động.

Phó Cẩn Niên nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng kia dần mất hút, chân mày hơi nhíu, một lát sau giơ tay lên, xoa mặt mình, rồi chạm vào hương vị còn lưu lại trên môi, cười nhẹ.

-mình còn trẻ vậy sao?

Lẩm bẩm một tiếng, ”Đồng học? Xem ra cô ấy không biết mình? Nên không cần phụ trách?”

Lại nâng tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này sải bước đi qua con đường mà Sở Tiếu Tiếu đi.

Trong lòng hơi khác thường, cước bộ không tự chủ nhanh rất nhiều. Muốn
tìm lại bóng lưng lúc nãy, mới phát hiện đối phương sớm tìm không thấy.

Suy nghĩ xem có nên dùng thân phận của mình để tìm không, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay, xoa huyệt thái dương, thở dài một tiếng, bước từng bậc đi lên.

Phó Cẩn Niên, một trong tứ đại trấn vật của hội quản lý đại học W, tiến sĩ tốt nghiệp viện công nghệ Massachusetts Mỹ, có không ít lần phát biểu luận văn ở SCI(Science Citation Index) , cực kỳ ưu tú, đại học W trực tiếp mời về làm phó giáo sư. Quan trọng nhất là anh chàng có một dung mạo quá đẹp trai, trực tiếp đừng đầu bảng nam thần giáo sư đại học W.

Sở Tiếu Tiếu dựa theo người nọ chỉ đường, chạy như điên. Quẹo trái, quẹo phải xong cuối cùng cô cũng tìm được phòng học, an ổn ngồi cạnh học trưởng, thoải mái thở dài một hơi.

Ngẩng đầu nhìn lên, mới biết được thì ra tiết học của vị giáo sư rất được hoan nghênh, tất cả vị trí đều đã ngồi đầy, bên cạnh còn một số người đứng.

-may mà cô nhanh trí nhờ học trưởng giữ chỗ giùm, nếu không… Sẽ đứng suốt một tiết học, dầu dì cũng nửa giờ à!!!!

Nghĩ tới đây, nụ cười mặt càng khuếch đại, quay đầu nhìn Khưu Thao bên cạnh nói: “Học trưởng, hôm nay cảm ơn anh! tan học em mời anh ăn cơm!”

Tâm tình vô cùng tốt, ngay cả ngữ điệu hơi bị tốt.

Khưu Thao cười lắc đầu: ”Anh với Lý Hiền là bạn học, em là em gái Lý Hiền, giúp em là đương nhiên thôi, không cần khách khí như vậy.” Nói xong cúi đầu xem luận văn của mình, bộ dạng như không muốn nói chuyện nữa.

Tiếu Tiếu gãi cằm, bĩu môi nhìn đối phương.

-Xem ra lát nữa sẽ bàn về luận văn!

Cau mày lại nhìn đối phương, thấy vẫn là bộ dạng nghiêm túc ấy, thu hồi tầm mắt. Mở khóa kéo balo, lấy laptop ra, ánh mắt liếc loạn xung quanh, nhìn một vòng, phát hiện đa sô đều là nữ sinh, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt của mình, khe khẽ thở dài.

Khưu Thao nhìn sang bên cạnh, ngón tay tùy ý lật tư liệu, không mặn không nhạt hỏi:”Làm sao vậy?”

Tiếu Tiếu lắc đầu, trong lòng âm thầm tiếc hận không có suất ca để nhìn, đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, mới ý thức được mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng.

Trong đầu oanh một tiếng nổ tung, khuôn mặt ửng đỏ cả nửa ngày trời, liếc liếc sang người bên cạnh, phát hiện bộ dạng đang nén cười kia, lập tức nhịn không được, đem cả khuôn mặt chôn trên laptop giả chết

Tiếng chuông vang lên, mới vừa rồi phòng học còn có chút ồn ào, theo tiếng bước chân trầm ổn dần yên tĩnh lại.

Cho đến khi nghe tiếng sách giáo khoa để trên bàn, Tiếu Tiếu lúc này mới đầy máu sống lại, đầu hơi nghiêng nhìn Khưu Thao bên cạnh, ngẩng đầu nhìn người đứng trên bục giảng, nhất thời ngẩn người ra.

-Đây không phải là bạn học chỉ đường lúc nãy sao? Lẽ nào là lão sư?

Tiếu Tiếu yên lặng suy tính, không khỏi có chút quẫn bách, dần dần đỏ mặt.

— A, vừa nãy không cẩn thận nhào vào người ta, lần này chết chắc rồi.

Khưu Thao tựa hồ thấy cô không ổn, quay đầu hạ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiếu Tiếu vẻ mặt cầu xin, chỉ vào Phó Cẩn Niên hỏi:”Anh ta là ai vậy?”

Khưu Thao nhíu mày:”Phó giáo sư lạnh lùng của đại học W- Phó Cẩn Niên, hôm nay em học chính là giờ của thầy ấy! Có vấn đề gì sao?”

”Vừa nãy em còn cho rằng đó là bạn học…”Thuận lợi che giấu chuyện mình phi lễ giáo sư, đoơn giản kể lại chuyện gặp nhau hồi nãy

Nhưng trong lòng nhịn không được cười khổ, mặc dù bộ dạng mình không xấu, nhưng mà đứng bên cạnh vị lão sư này tuyệt đối sẽ bị cho rằng một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, không khéo, cô chỉ có thể làm bãi phân trâu kia.

Còn chưa có chuẩn bị tâm lý cho tốt, chỉ nghe bên cạnh truyền đến tiếng nói, ”Có quan hệ gì chứ, em đâu phải là học sinh của thầy, sau này cũng đâu nhất định đến nghe giảng bài.”

Nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện ánh mắt Khưu Thao vẫn đang nhìn tài liệu trên bàn.

Hơi suy nghĩ một chút, có đạo lý nha, không còn giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than như khi nãy. Tiếu Tiếu uốn éo người, đoan chính mà ngồi, chỉ kém đem tay vắt chéo sau lưng.

Phó Cẩn Niên sau bước lên bục giảng, để sách xuống, hai tay chống lên bàn, ngẩng đầu mắt lạnh quét qua tất cả học sinh đứng phía dưới khán đài, kiểm tra xem lượng dự thính hôm nay.

Nhìn quét một vòng, phát hiện thân ảnh Sở Tiếu Tiếu, khuôn mặt lạnh còn chưa kịp thay đổi biểu tình mừng rỡ, đã nhìn thấy cô và nam sinh bên cạnh kề tai nói nhỏ, thật chói mắt. Thu lại ánh mắt không nhìn nữa, lật giáo án ra, được vài tờ thì gấp lại, thuận tay ném giáo án sang một bên.

Học sinh ngồi hàng trước thấy Phó Cẩn Niên không vui nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt kia dường như tôi luyện thành hàn băng, người thấy trong lòng run sợ, nhiệt độ không khí giống như hạ thấp xuống mấy độ, nhịn không được run cả người, không chú ý mà nhích lại gần bạn học bên cạnh mình.

Lòng thầm nghĩ, có chuyện gì chọc gì chọc tới vị giáo sư lạnh lùng này vậy, suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra đáp án.

Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Phó Cẩn Niên gõ vào bàn, ý bảo mọi người im lặng.

Phó Cẩn Niên thấy ánh mắt Sở Tiếu Tiếu chuyển sang đây, mặt không biểu tình mới nói: “Hôm nay không học, chỉ đặt câu hỏi.”

Trong phòng học dần dần vang lên tiềng ồn ào,tiếng sách giáo khoa lật ra, còn có tiếng thở dài, tiếng ghế dựa chuyển động phát ra kẹt kẹt.

Sắc mặt càng thêm không vui, cả khuôn mặt mây đen bao quanh, ngón tay không nhẹ không nặng gõ bàn.

Bạn học bị điểm tên thầm kinh hãi, chỉ kém khóc lóc thôi. Đứng hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói không nóng không lạnh phía trên truyền tới.

”Câu hỏi đầu tiên, một công ty có điều kiện tốt nhất, tỉ lệ nơ tài sản là bao nhiêu phần trăm? Vì sao?”

Nói xong, thong thả bước đến bên cạnh vị bạn học này, người đối diện Sở Tiếu Tiếu, đôi mắt thâm thúy như núi xanh, không có cảm xúc gì, chỉ là khóe miệng hơi mím, chân mày nhíu lại biểu hiện lúc này không kiên nhẫn.

Thấy thân ảnh ngày càng tiến gần đến chỗ mình, Tiếu Tiếu tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình, hơi hơi xoay người, cả người đều nhanh dán tại trên bàn.

-tuy là được học với một người ưu tú, nhưng bảo bối sợ quá, đây không phải là trường cô nữa

Cô lập tức đưa tay vào ngăn kéo balo sau lưng, sờ sờ, móc điện thoại ra, nhẹ nhàng trượt màn hình, cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại di động, thấy con số phía trên, thở dài một hơi.

Khoảng cách tan học còn có ba phút, bạn học trả lời câu hỏi kia xin chậm rãi mà trả lời,chờ nói xong là có thể tan học rồi.

Tiếu Tiếu âm thầm suy nghĩ đợi lát nữa chuồn êm thế nào, liếc thân ảnh cao lớn cách đó không xa, thành thật thu hồi ánh mắt.

Lúc vị bạn học kia thao thao bất tuyệt trả lời xong câu hỏi, Phó Cẩn Niên dường như lơ đãng nhìn lướt qua đồng hồ, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn như tùy ý: “Bạn nữ hàng thứ bảy, ngồi vị trí số tám, bạn có cách nhìn thế nào về vấn đề này?”

Sở Tiếu Tiếu toàn thân chấn động, trừng mắt to nhìn chỗ của mình, còn chưa kịp đau khổ, thì nghe thấy tiếng chuông tan học, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.

-nhất định phải len lén chuồn êm, cô không muốn ”ghi danh sử sách” đâu, nhất là đây không phải là trường cô, mà là đại học W à.

Phó Cẩn Niên sớm thu hết biểu tình của cô vào mắt, giọng nói không tí cảm xúc: “Vị bạn học này đợi đến tiết sau trả lời đi.”

Thuận thế bước đến bên cạnh Sở Tiếu Tiếu, hạ thấp giọng nói: “Đừng có nghĩ tan học rồi chuồn êm.”

Khưu Thao lập tức đứng lên, thuận tay đem luận văn đặt ở trên bàn học, mặt không thay đổi trả lời: “Lão sư, em ấy không phải là học sinh trường chúng ta.”

—————Tiểu kịch trường—————
Cẩn Niên: Anh chỉ ấm áp với một mình em

Tiếu Tiếu: Em biết

Cẩn Niên: Vậy hôn một cái khen thưởng được không?

Tiếu Tiếu: . . .

Happy Birthday to me ^^

[CSNRCDY]Chương 88

Edit: Julia

Đưa mắt nhìn Nhạc Tâm rời đi, cái loại vui vẻ từ tận trong đáy lòng này đến Chung Ly Tình nhi cũng cảm nhận được rất rõ ràng, nữ yêu này thật là, tình cảm con người thật sự sâu đậm như vậy sao?

“Hiên Viên, ra đi. “

Căn phòng vốn chỉ có một người, bỗng xuất hiện thân ảnh của Hiên Viên, sắc mặt không tốt mấy, người luôn nở nụ cười ôn hòa vậy mà cũng có lúc bày ra vẻ mặt khổ sở, Nhạc Tâm rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Không những đẩy yêu tộc vào nguy hiểm, mà còn muốn lôi tiểu thư vào vụ này?

Continue reading